Home > Bản tin CLB > [review][TQE] Phải làm "siêu nhơn"

[review][TQE] Phải làm "siêu nhơn"

Về tới nhà đuối như trái chuối, tay chân rụng rời. Nhưng quyết phải làm 1 cái review ghi lại những khoảnh khắc khó quên, đánh dấu 1 chặn đường mình đã đi qua.

Đầu tháng 11: Ngày hẹn hò đầu tiên giữa CLB Internet và CLB Lý Luận Trẻ, trăn trở về 1 chương trình tình nguyện và dự án làm website clb/đội/nhóm được chia sẻ cho nhau, thâm tình của đôi trẻ bắt đầu từ dạo ấy.

Chưa đầy 1 tuần sau:  logo mang hình tượng băng và lửa kèm theo 1 lời dẫn đầy ẩn ý của già làng CLB Internet xuất hiện trên cover group gây xôn xao chuyện dâu rể duyên tình giữa 2 Clb. Dân tình bắt đầu dậy sóng :v


Thế là, 1 Chương trình tình nguyện chính thức được lên kế hoạch dưới sự chung tay của Internet và Lý Luận Trẻ.

12/11/2013: Lần họp đầu, Tôi có việc ở quê không tham dự được, sau nghe các sếp báo mình làm trưởng ban Hậu Cần. Nhưng rồi lại tá hỏa ngay vì phát hiện thêm tin động trời: ngày thi trùng với ngày diễn ra chương trình tại Bình Phước.

15/11/2013: Họp lần 2. Vẫn ở quê chưa lên được, sốt ruột lò mò hỏi anh chủ nhiệm tình hình chương trình, thấy cái kế hoạch sơ lược mà rộn cả người, muốn dzọt lên Sài Gòn quá đi mất.

22/11/2013: Họp TNV lần đầu, cũng là họp ban hậu cần lần đầu. Có cái menu thức ăn mà vật vã, vì….cháu nó chẳng mấy khi đi chợ, nấu cho 40 người ăn như dự kiến thì có mà “trên sống, dưới khê, tứ bề nhão nhoét”.  > Cảm thấy hoang mang :))

Những ngày tiếp theo, chờ mòn mỏi ban truyền thông viết các bài cập nhật hoạt động thường xuyên để share, vẫn không thấy. Mọi thông tin nội bộ bắt đầu rời rạc và mất kiểm soát. Có 1 số thành viên trong BTC thậm chí còn chưa biết mặt nhau. Nhiều bạn đăng ký tham gia ban đầu có việc riêng, bạn bận thi cử, bạn thì bị bệnh không thể đi được, công việc đã phân công trở nên chồng chất. Anh chị trưởng và phó BTC cũng sự nghiệp chất núi giai đoạn cuối năm. Group facebook của các ban mọc lên nhưng không có nơi cập nhật rõ ràng. Thông tin về chuyến đi đến với TNV cũng chưa hoàn chỉnh về nội dung > cảm thấy hoang mang tập 2 Frown

Tìm được bầu show

Sau nhiều ngày BTC nỗ lực mail tới tấp giải quyết tình hình, Cuối cũng Văn nghệ và Trang trí cũng đã tìm được 2 ông bầu show với đầy đủ khí chất. Khi Văn nghệ đã ổn định thì tin động trời giáng xuống. Bạn Mai trưởng ban Vận động tài trợ và cũng là 1 thành viên nhóm múa lâm bệnh. Tiếp theo, thêm tiết mục kịch được đề xuất cho chương trình khuyến học và… nhân lực lại thiếu. Bầu show Hậu cắn gạch, cắn đá, cắn giấy, cắn răng kêu gọi anh em vô diễn. Tôi đang mài não thi kết thúc học phần, thấy tình hình cũng căng, lại nghe lời kêu gọi tha thiết với mức hậu mãi hấp dẫn của Bầu Hậu nên đành bay bay biến hình làm siêu nhân nhảy vô 1 vai diễn. Sáng đi mua đồ cho các ban làm chương trình, tối diễn kịch, đêm về ôn bài, sáng hôm sau thi, chiều lại mò mò đi làm những công việc “không tên” của riêng mình. Thiệt là quãng thời gian quá thú vị cho tình yêu với những công việc tình nguyện, và cả tình yêu vô bờ bến với học phí của ba mẹ, thế là cái chuyện hành tử tế và chương trình “tết quê em” vẫn phải đứng ở vị trí song song, hằng đêm tự nhủ với lòng: “ta sẽ là siêu nhân”… và nhờ thế học được thêm vài chục phút nữa trước khi ngủ gục :))

Tuần cuối cùng của “bé” xơ xác là thế. Tính mò lên than thở với anh chị và các bạn, cơ mà lên công viên thấy mọi người cũng vì chương trình mà xơ xác chẳng kém. Chị Loan ngày đi làm tới 7-8h tối mới tan sở ra lại phải vội vội vàng vàng rồ ga dzọt tới công viên để tập tốp ca, MC;  nửa đêm về ngồi viết bài cho truyền thông, làm poster, cover với Mai Văn Trang, Có bữa lên FB than sốt la liệt. Anh Phát 6-7h từ công ty bay thẳng đến điểm tập luyện, hôm xách theo hộp xôi, hôm hơn 10h tập xong kéo nhau đi ăn hủ tiếu gõ bù bữa tối. Anh này stress quá lúc diễn kịch thường tấu hài, 3 đứa còn lại căng thẳng quá diễn bựa đủ kiểu; bởi không bựa, không có tiếng cười thì cái cảm giác quá tải lại thấm thêm và cái sự mệt mỏi sẽ nã tiếp vào người mất thôi.


Vậy mới thấy mình vẫn nhỏ bé, vẫn rảnh rang chán, và phải..cố gắng lên, phải làm “siêu nhơn”. òh ýeah =))

Tuần cuối cùng, 1 số bạn tiếp tục bận việc học hành, gia đình hoặc việc riêng không thể đi đến cuối chương trình. Bạn hậu cần thiếu người trầm trọng. Tôi và Hậu kéo nhau đi mua 1000 gói snack ở chợ Lớn, vận chuyển hơn chục cây số về Bình Tân nhà Hậu, trên đường 2 đứa lạc nhau, quẹt xe, nghiêng bánh xuống đường đủ kiểu. Về được đến kho trời đã tối mù mịt. Mấy hôm sau chuyển tiếp lên công viên Lê Văn Tám, máy xe của Hậu bốc khói tại đoạn công viên Lê Văn Thụ, lò mò gần 8h tối mới đến nơi.


Ngày cuối cùng, số quà phải gói còn khá nhiều, mà ai cũng phải chạy loại xạ để lo phần việc của mình, bấn loạn lò mò danh sách bạn bè  facbook, tag chục đứa vô 1 cái status nhờ giúp đỡ. Chiều được 2 con bạn thân còn sót lại ở SG chạy qua phụ, mừng rớt nước mắt.

9h tối 17/1/2014

Đến lúc tất cả ra coopmark ngồi đợi xe đi Bình Phước mọi chuyện mới tạm ổn. Trời se se lạnh, chạy về nhà mà vẫn lo không biết mọi người đã lên xe chưa? mấy giờ xe tới nơi? có một cái mền thì bọn nó ngủ kiểu gì? Sáng mấy bạn nam có biết mua đồ ăn không?

Tôi phải đến sau do sáng 18/1 còn môn thi cuối cùng. Tối về lò mò mở máy tính check facebook, like vội mấy tấm ảnh tự sướng tập thể của tụi nó lúc chờ xe trước cửa siêu thị, nhắn vài sms và căng mắt ôn bài tiếp…


18/1/2014

8h30: Gom quần áo, mùng mền đi thi.

11h: Ra khỏi phòng thi, nhờ con bạn chở phóng qua bến xe miền Đông, mua cái vé đi Bình Long xuất bến lúc 11h20. Mua thêm miếng bánh bông lan tam giác thần thoại, nốc 1 cục nước kèm viên thuốc say xe có cái màu xanh nhợt nhạt kinh dị.

11h20 – 12h -12h30 -13h -13h30 -14h: Say xe bầm dập, gom hết đống bọc nilong vắt sau ghế ngồi của ông tài xế, ráng ngoi ngoi lên kêu bác lơ :”Bác ơi! cho con xuống chợ Tân Khai nha bác”. Quay qua nhóc ngồi kế bên: “em ơi tới chợ Chơn Thành nhắc chị với nhé”….rồi cúi xuống xử nốt mấy cái bọc còn sót lại.

14h5: Cảm xác banh xác 5 giây sau khi xuống xe.

Chờ trước cổng chợ Tân Khai 15p, Cuối cùng tôi cũng được 1 bạn TNV tại địa phương tên Duẩn chở vô trường tiểu học Tân Hiệp B.

Lúc này trò chơi đang chuẩn bị diễn ra, tuy mệt những máu ham vui vẫn không bỏ, tót ra sân gắn mai gắn thiệp, chạy loăn quăn chơi trò chơi với các em nhỏ, phát màu, phát giấy, phát quà, la hét cả buổi chiều.


Các em ở đây nhìn bé nào cũng đen đúa, có em đi chân đất, em nước mũi còn chưa được quẹt sạch, em quần áo đã ngã màu sậm đen của đất bụi. Nhưng sao tôi thích đôi mắt của các em quá! đứa hiền lành, đứa nhanh nhảu, có nhóc láu cá, nhóc lại trầm ngâm nhác các anh chị lạ. Mỗi đứa mỗi vẻ, có điều muôn đôi mắt đều trong vắt, cái nghèo khó của vùng quê này không làm các em mất đi vẻ ngây thơ của tuổi. Đất nước mình còn nhiều vùng đất mà sự nghèo khó vẫn đeo bám trên những mái nhà, những mảnh đời thế sao? Cũng chiều hôm đó, tôi được nghe thêm câu chuyện và những hình ảnh ghi nhận từ Hậu, anh Phát qua buổi thăm hỏi các hộ gia đình và điều tra xã hội học lúc sáng, để rồi cũng trâm ngâm về cái điều tương tự trong vài phút, như cái khoảnh khắc mặc niệm cho xúc cảm giữa con người với con người.



Chương trình văn nghệ buổi tối diễn ra “hoành tá tràng” với những diễn viên nghiệp dư tài năng của chương trình “tết quê em” cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các TNV lần này ai cũng tỏa sáng chói lọi làm thiếu nhi, thanh niên địa phương và các phụ huynh đứng xem chật ních cả 1 khoảng sân trường, thùng quyên góp của các Mạnh Thường Quân dần dâng lên, thấy hạnh phúc biết bao vì sau bao nhiêu nỗ lực, chương trình cũng đã gây được 1 tiếng vang nhất định và nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng .


Văn Nghệ gây quỹ kết thúc, cũng là lúc lửa trại quân quần của TNV và thanh niên địa phương được thắp lên, liveshow múa vòng, múa đĩa, múa cột, múa cây lần lượt khởi xướng. Hình như cứ ở đâu có âm nhạc là chỗ đó có năng lượng thì phải, chúng tôi nhảy nhót, ca hát hàng giờ, nhảy đến quên thời gian, quên mất cả cái bụng đang kêu ọt ọt từ tối.

Ụ lửa tàn kết thúc chương trình của ngày đầu tiên, mở đầu cho 1 show nhẹ đêm khuya mang tên “lớp cảm tình clb Internet”, anh em Internet cùng nhau ngồi lại tâm tình về thành quả của 1 ngày vừa qua, bắt tay nhau sau những hiểu lầm cũ, chia sẻ về clb, và chém gió về những điều rất tự nhiên diễn ra ở đâu đó xung quanh. Thấy sao ấm lòng những buổi được ngồi bên nhau như thế, chỉ để được nói về nhau, cười đùa cùng nhau và hiểu hơn cho nhau về tất cả. Đến tận giờ vẫn còn nhớ những ca cười “dãn ruột” với trò chơi đọc số và đếm vịt của bạn Nam_ thành viên nguy hiểm tiềm tàng của CLB Internet Big Smile

5h45 sáng 19/1/2014

Thức dậy với 1 cái mền, 1 đôi găng tay, 1 đôi vớ và 1 cái khăn quàng cổ mà vẫn lạnh teo top. Chạy qua rút nốt cái mền của Iphat Nhím và Phúc Hậu, lay chúng dậy để tập vở kịch cho chương trình buổi sáng, cơ mà chúng rét quá, mò mò 10p mới thoát khỏi cái phòng học với trạng thái nhảy “tưng tưng”. Hốt anh Nhím đi chạy bộ cho đỡ cái lạnh, vòng vèo 15p về lại đống lửa đêm qua hát hò tiếp cùng ngón Ghi-ta của Mai Văn Trang, hát đủ thể loại, đủ cung, đủ tông, đủ độ bựa mới chịu tha.


Đội kịch vật vã tìm từng đứa ra đủ để tập, phút chót MC kêu các diễn viên cứ tùy cơ ứng biến, thế là…. 4 đứa tung hứng với sân khấu. Cái thằng “khoai” diễn đúng chuẩn của Hiếu Hiền, tụi nhỏ cười sặc sụa từ đầu đến cuối. Nhìn mấy đứa con nít thích thú mà cảm thấy như chẳng còn gì tuyệt vời hơn được nữa

Chương trình kết thúc với những phần quà dành cho các em nhỏ nơi đây, dăm ba cuốn tập và cây bút, cục gôm – những thứ mà anh chị và các bạn TNV đã vận động được trong suốt những ngày bận rộn vừa làm, vừa quyên góp tại Thành Phố. Món quà tuy nhỏ thôi nhưng là tấm lòng của những người trẻ, biết yêu thương và mong muốn sẻ chia từ những hành động  nhỏ nhất, chân thành nhất.


14h 19/01/2014: xe của đoàn TNV chúng tôi lăn bánh trở về Sài Gòn sau khi đã ăn trưa và chia tay các thầy cô tại trường tiểu học Tân Hiệp B. Rừng cao su trải dài theo đôi mắt, qua lớp kính xe hiển hiện trở thành 1 kỉ niệm đáng nhớ. Vậy là chúng tôi đã cùng nhau đi tiếp 1 chặng đường nữa, với những trải nghiệm quý giá, có cả niềm thương, niềm yêu, niềm buồn vui, bức xúc hay giận hờn, có sự mệt mỏi, và cảm giác hạnh phúc đến hân hoan. Những con người bám trụ đến ngày cuối cùng của chương trình, cảm giác giống như đã vượt qua ngưỡng của chính bản thân mình vậy. Đã thấy mình làm được ở những giây phút tưởng chừng như bị thời gian bóp nhẹt thở, tưởng chừng như quan điểm, tính cách không thể dung hòa. Phải không chúng ta đã lớn hơn sau chương trình? phải không mỗi chúng ta nhiệt thành hơn, nhiều đồng đội hơn, chúng ta hiểu mình sẽ luôn có anh em khi biết sẻ chia và thông cảm cho nhau;  phải không ta đã xây thêm 1 viên gạch ý nghĩa cho cuộc đời này.?!


Cảm ơn chương trình và những người bạn TNV đáng quý ^^!

About m.hanh

Check Also

Review: Ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

Theo đề xuất từ nhiều thành viên CLB Internet về chủ đề tiếp theo, tôi …

7 comments

  1. công nhận bài viết rất đầy đủ và cảm xúc <3

  2. Sao lúc lên xe ngồi vs a Phát ko thấy e ôm bọc nhỉ , a muốn thấy quá :))

  3. Bài này hay quân xá…….thích quá……nghĩ lại sao bài mình ngắn thế…có nên viết lại không….:v…tối nay lên xe chắc viết lại quá…

  4. ngồi bên a được a tiếp sức mạnh rồi =)) mà lúc đó người ôm bịt nếu có phải là a chớ =))

  5. bài này like mạnh à, mà mình có chung quan điểm Hạnh ơi, Nam ko phải tên vừa

  6. Cảm ơn các tình yêu lắm lắm, giờ mới đọc đc cmt :3

Leave a Reply

%d bloggers like this: