Home > Bản tin CLB > [review][TQE] Một đại gia đình đầy sức trẻ

[review][TQE] Một đại gia đình đầy sức trẻ

Chương trình tình nguyện “Tết quê em 2014” không phải là chương trình từ thiện đầu tiên tôi tham gia nhưng đây là chương trình tình nguyện để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, nó khiến tôi trưởng thành hơn, quý giá từng phút giây mà mình được sống, được trải nghiệm và cống hiến hết sức mình. Một người bạn của tôi từng nói :“Những người nào khi đi du lịch mà cứ chụp hình liên tục, thấy cảnh nào đẹp thì kéo bạn bè, gia đình ra chụp thì những người đó đã bỏ phí những hình ảnh thật sự quý giá của thiên nhiên và cuộc sống”. Đúng như vậy, thay vì nhìn cảnh đẹp qua chiếc máy ảnh thì hãy nhìn nó qua chính đôi mắt của mình, hãy cảm nhận hương thơm của hoa chứ đừng mãi chụp hình nó, hãy tận hưởng “mùi của biển” chứ đừng chỉ ngắm nhìn biển một cách bình thường, hãy bước đến và nói chuyện với một cô gái xinh xắn chứ đừng chụp họ qua chiếc máy ảnh để rồi bạn chỉ biết được họ ở vẻ bên ngoài. Chuyến đi tình nguyện đến Bình Phước lần này đã giúp tôi biết sống chậm lại khi cần thiết để tận hưởng những hình ảnh quý giá của mọi người và những giá trị yêu thương của cuộc sống xung quanh mình mà từ trước đến giờ tôi đã bỏ lỡ.


Để có được một chương trình tình nguyện trong 2 ngày chúng tôi đã phải lên kế hoạch từ rất lâu và bắt đầu thực hiện trong 1-2 tháng cuối năm. Lần đầu tiên tôi nhìn qua bản kế hoạch tôi đã nghĩ rằng :” Đơn giản thôi, không có gì khó cả”. Thế nhưng có những việc trên giấy chỉ ghi vài chữ nhưng trên thực tế để làm cho trọn vẹn vài chữ đó là cả những nỗ lực của từng cá nhân và tập thể. Khó khăn lúc chuẩn bị nhiều vô số kể, nhưng niềm vui cũng không ít, có những khi bất đồng quan điểm, có những lúc mệt mỏi đến mức cáu gắt với nhau, nhưng cũng có những cái vỗ vai, những lời động viên, những câu hỏi thăm. Tất cả những điều đó làm cho chúng tôi – những con người ở nhiều độ tuổi, nhiều tính cách, nhiều hoàn cảnh khác nhau cảm thấy gần gũi và thân thiết như một đại gia đình. Một đại gia đình đầy sức trẻ !!!


Chúng tôi bắt đều chuyến đi lúc 21h đêm ngày 17, khi đến nơi đã hơn 1 giờ sáng, quang cảnh tĩnh mịch của đêm khuya cùng cái lạnh của Bình Phước khiến chúng tôi không có thời gian quan sát xung quanh nhiều mà phải nhanh chóng vào lớp học để chuẩn bị nơi nghỉ ngơi. Dù đã nhìn thấy phòng học của các em học sinh tại trường qua hình ảnh từ trước nhưng chúng tôi cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy trên thực tế, diện tích lớp học cũng như bất cứ lớp học nào ở Tp.Hồ Chí Minh nhưng số lượng bàn ghé chỉ chiếm 1/2 diện tích lớp học (thay vì hơn 2/3 như các lớp học khác), bất ngờ hơn khi nhìn trên chiếc bảng đen thì sỉ số học sinh chỉ có 18 em. Các bàn học không phải bàn 2 người hoặc 1 người như chúng ta thường thấy mà là loại bàn dài (5-6 người), kích thước và kiểu dáng cũng không tương đồng với nhau chứng tỏ chúng được quyên góp, ủng hộ từ nhiều nguồn. Sau khi sắp xếp tư trang cá nhân xong, chúng tôi chia nhau ra thành từng nhóm để ngủ, hay nói đúng hơn là nghỉ ngơi.


Sáng hôm sau lúc 5h30 chúng tôi thức giấc trong cái lạnh buốc giá của địa phương dù ai cũng mặc quần áo ấm rất dày, lúc này chúng tôi mới có thời gian để đi tham quan 1 vòng quanh trường, khuôn viên trường không quá to, trường có 4 phòng, 2 phòng học, 1 phòng vừa là phòng làm việc của giáo viên, vừa là thư viện, vừa là phòng thiết bị, 1 phòng nhỏ được dùng làm căn-tin kết hợp với phòng bảo vệ, trường có 1 toilet dùng chung cho cả giáo viên, nhân viên và các em học sinh, phía sau trường là 1 hố rác nhân tạo để tự tiêu hủy rác (chứ không có xe rác đến chở như các trường khác). Vệ sinh cá nhân xong chúng tôi ăn sáng bằng những ổ bánh mì đã chuẩn bị từ đêm hôm trước khi còn ở Tp.HCM.

Khi đang ăn thì chúng tôi thấy vài em học sinh đến, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy các em. Các em không hề có quần áo ấm, có em còn không có cả đôi dép, quần áo đã rất cũ rồi. Trông các em có vóc người nhỏ bé, với nước da rạm đen vì nắng gió khi phải chịu nhiều khó khăn quá sớm, nhưng các em có đôi mắt rất đẹp, thật sự rất đẹp, cho đến lúc này tôi vẫn còn ấn tượng rất mạnh với những đôi mắt đó. Sẽ không có điều gì để nói tiếp nếu như các em chỉ đến trường sớm và ngồi đợi, nhưng hình ảnh đầu tiên làm tôi xót xa trong rất nhất hình ảnh mà một thằng con trai như tôi cũng phải cảm thấy rưng rưng đó là : Các em không có áo ấm và quá lạnh nên để tụ chung thành 1 nhóm, lượm những nhánh cây nhỏ, gom những nhúm lá cây rồi đốt lên thành một đống lửa và ngồi xung quanh để sưởi ấm. Thật sự không biết phải nói gì khi thấy cảnh này, một sự dâng trào mạnh mẽ của cảm xúc.


Khoảng 8h chúng tôi gặp gỡ và giao lưu với các bạn đoàn viên địa phương cũng như trao đổi về công việc của ngày hôm nay và ngày tiếp theo. Đúng 9h30 chúng tôi chia ra thành 2 nhóm cùng với sự giúp đỡ của các bạn đoàn viên, một nhóm tiến hành điều tra xã hội học về việc làm của thanh niên tại địa phương, một nhóm đi phát quà cho các hộ gia đình nghèo. Tôi tham gia vào nhóm phát quà, phải khẳng định rằng đây là một sự may mắn lớn lao, thật sự may mắn, rồi các bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại nói vậy.

Nhóm phát quà chúng tôi gồm 6 người, gồm có tôi, chị Loan trưởng ban tổ chức, anh Phát phó ban tổ chức và 3 bạn thanh niên địa phương. Chúng tôi di chuyển bằng 3 chiếc xe máy. Để đến được nhà từng hộ gia đình nghèo chủ yếu chúng tôi phải di chuyển trên những đoạn đường đất rất khó khăn, có những đoạn làm tôi nghĩ đến những cuộc đua xe địa hình mà tôi đã từng xem trên tivi. (Ngày chúng tôi tạm biệt mọi người về thành phố, anh Đô – 1 trong 3 thanh niên chở chúng tôi đi phát quà còn nói đùa với tôi 1 câu : “Khi nào có giải đua xe địa hình thì kêu anh tham gia”).


Khi chúng tôi đến thăm gia đình đầu tiên thì có 1 người hàng xóm gần đó dẫn chúng tôi vào, ngôi nhà nhỏ với rất nhiều thứ mà tôi không biết gọi là gì treo khắp trong nhà, gần cửa là 1 chiếc giường nhỏ, khi nghe người hàng xóm gọi dậy thì một cụ bà bước từ trên giường xuống, bà già lắm rồi, mỗi bước đi rất chậm, đôi mắt bà đã bị mù, thấy bà như vậy chúng tôi đề nghị bà trở lai giường nghỉ ngơi nhưng bà vẫn nhất quyết phải đứng để nói chuyện với chúng tôi, sau khi thăm hỏi và trao quà xong chúng tôi tiếp tục hành trình.


Tôi sẽ không thể kể cho các bạn hết về các gia đình mà chúng tôi đã gặp, vì nếu để nói hết, diễn tả hết hoàn cảnh của họ là cả một bài viết rất rất dài. Tôi chỉ xin được nói về những con người mà tôi rất ấn tượng, rất khâm phục. Đó là bác cựu chiến binh già, khi chúng tôi đến thăm nhà thì bác đang nằm võng, xa xa là đứa cháu gái nhỏ ngồi nghịch đất cát.

Bác nói : Mắt bác mờ rồi không thấy được mấy cháu, bác tham gia cách mạng năm 62, cũng ráng theo cách mạng, cách mạng tốt lắm…

Chúng tôi : Dạ, bác hiện đang sống với ai ạ ?

Bác : Bác sống với anh em cách mạng…

Thực ra bác ấy đang sống với con trai và con dâu, dù biết rằng câu trả lời này trong lúc không sáng suốt nhưng nó làm chúng tôi cảm động bởi vì nó thể hiện được con người của bác ấy.


Rồi chúng tôi lại đến thăm một gia đình khác. Tiếp chuyện với chúng tôi là một người đàn ông theo tôi nghĩ là tuổi đời còn khá trẻ. Anh kể rằng trước đây anh là lao động chính trong gia đình, cách đây 2 năm trong 1 cơn tai biến đã cướp đi sức khỏe của anh, bây giờ anh không thể lao động được, vợ anh thì có vấn đề về thần kinh, ai kêu gì làm nấy, lúc được lúc không, con anh đang học cấp 1, ngày ngày đi học về thì đi kiếm mật ong, 1 ngày được 2 ngàn ( 2 ngàn chứ không phải 20k, tôi trực tiếp nghe mà còn không thể tin nổi vào sự thật này ). Khi nói chuyện với chúng tôi anh luôn cúi mặt xuống, hiếm hoi lắm anh mới nở một nụ cười, nhưng anh cười rất hiền, rất chân chất, tôi đã rất cố gắng để chụp được nụ cười này nhưng không được vì anh cười quá nhanh và quá ít, có lẽ trong cuộc đời anh niềm vui cũng không quá nhiều và trôi qua nhanh như những nụ cười của anh bởi những khó khăn luôn quanh quẩn bên anh và gia đình.


Gia đình chúng tôi đến thăm cuối cùng là một cụ bà, bà cũng đã lớn tuổi rồi, bà chỉ sống có một mình, không con, không cháu, không họ hàng. Mỗi ngày bà đi mót mủ cao su, bà có nuôi một con gà, bà không dám ăn, chỉ để nó đẻ trứng thôi. Chúng tôi không biết sau này khi “trái gió, trở trời” bà đau ốm thì ai sẽ chăm sóc cho bà.


Chúng tôi kết thúc công việc phát quà và quay về trường thì cũng đã gần 12h trưa, trên đường trở về đó là lúc tôi ngẫm lại những con người mà mình đã gặp từ sáng đến giờ trong lúc đi phát quà, và chính lúc này đây tôi cảm thấy may mắn vô cùng vì được gặp gỡ họ. Cứ nghĩ rằng mình mang phần quà đến biếu họ là động viên họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ nhưng tôi đâu ngờ chính họ cũng tiếp thêm cho tôi hạnh phúc và động lực lớn lao. Khi gặp họ và nghe về hoàn cảnh của họ tôi tự cảm thấy mình còn quá sung sướng, tôi vẫn đủ 3 bữa ăn hằng ngày, tôi vẫn có tivi để xem, có máy tính để chơi game, lướt web, tôi vẫn còn gia đình yêu thương chăm sóc, tôi vẫn còn sức khỏe và sức trẻ tràn trề. Còn với họ, từ khi sinh ra là đã khó khăn, cái khó khăn đeo bám họ hết cả cuộc đời họ cho đến đời con cháu họ. Như anh Lâm Tý – một thanh niên địa phương đã chia sẻ với tôi : “Em nghe câu ‘Ai giàu 3 họ, ai khó ba đời’ rồi đúng không ? Vậy mà ở đây vẫn có đó em.” Cái khó đeo bám họ không buông, ấy vậy mà khi chúng tôi ghé thăm, nếu chúng tôi không chủ động hỏi thì tuyệt nhiên họ không tự kể về cái khổ của mình. Nếu chúng tôi hỏi thì họ cũng chỉ trả lời vừa đủ ý với câu hỏi, không thêm gì, cũng không kể lể về hoàn cảnh của mình. Có lẽ họ đã quen rồi, họ quen với vùng đất này, với những khó khăn mà họ gặp phải, họ quen với việc phải ráng mà sống, vượt qua cái nghèo, cái đói, dần dần những thói quen đó hình thành nên tính cách của họ, con người của họ. Và tôi – 1 thằng thanh niên quen với no đủ còn phải học nhiều nhiều nữa ở những con người tuyệt vời này.

Lúc trở về chúng tôi đã thấy có sẵn cơm và thức ăn bày ra do các bạn thuộc Ban Hậu Cần cùng 1 số cô giáo trong trường tự đi chợ và chế biến. Sau khi dùng bữa cơm trưa đạm bạc nhưng vô cùng ngon với các giáo viên và đoàn viên địa phương thì chúng tôi quay lại công việc trang trí sân khấu và chuẩn bị các gian hàng trò chơi cho các em thiếu nhi. Gọi là sân khấu cho sang chứ thật ra chỉ treo một tấm Backgroup phía sau, chặt 1 vài nhánh cây rồi trang trí hoa mai giả lên đó, còn nền sân khấu thì toàn bộ là nền đất và nền xi-măng chứ không có thêm gì cả.


2h30 chúng tôi bắt đầu tỏa ra các gian hàng trò chơi dân gian để hướng dẫn các em tham gia chơi. Lúc đó, tôi đang trong vai trò chụp ảnh, bởi vì là người chụp ảnh nên tôi có lợi thế về mặt quan sát. Tôi nhìn thấy được những giọt mồ hôi của các bạn tình nguyện viên giữa cái nắng gay gắt buổi trưa, tôi nhìn thấy được những nụ cười của các em thiếu nhi và của cả các bạn tình nguyên viên, tôi nghe được những câu cảm ơn của các em khi nhận được phần thưởng của trò chơi, tôi nghe được những lời hướng dẫn nhẹ nhàng để giúp các em hiểu được phải tham gia trò chơi như thế nào cho đúng. Và cũng chính trong những khoảnh khắc đó tôi đã nhìn thấy được sức trẻ trào dâng, nghe thấy được nhịp tim đồng cảm, sẻ chia của những bạn trẻ tình nguyện viên, những người đã cống hiến hết mình cho chương trình với mong muốn được đem lại những niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi cho mảnh đất đầy khó khăn này.


18h30 chương trình văn nghệ quyên góp của chúng tôi bắt đầu. Ngoài những tiết mục do chính chúng tôi thể hiên thì các em thiếu nhi trong trường cũng như các bạn thanh niên tại địa phương cũng tham gia với các tiết mục như : múa, võ thuật, múa lân, hát, ảo thuật, biểu diễn thời trang….Chương trình văn nghệ kết thúc lúc 21h30, ngay sau đó là chương trình đốt lửa trại và giao lưu cùng các bạn đoàn viên thanh niên. Tối hôm đó chúng tôi còn được địa phương hỗ trợ 1 bữa cháo khuya, tuy không có gì cao sang nhưng thật sự điều đó làm chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng trước khi phải đi vào giấc ngủ cùng cái lạnh không kém gì đêm đầu tiên.


Sáng hôm sau chúng tôi tổ chức chương trình “Bé Chúc Xuân” : chúng tôi gửi các bé các bao lì xì, bên trong là 1 mẫu giấy để các bé có thể ghi lời chúc xuân cho gia đình, thầy cô, bạn bè và bất kỳ ai mà các bé yêu quý. Các tình nguyện viên cũng có những niềm vui nho nhỏ khi được chính các bé vẽ và viết thiệp để tặng cho mình. Những dòng chữ nguệch ngoạc, không đúng chính tả, những nét vẻ giản đơn đó mang lại cho chúng tôi những niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến, có lẽ trong suốt từ khi sinh ra đến tận sau này thì đây là những bao lì xì không có tiền nhưng tôi và các bạn lại rất vui mừng khi được nhận đến vậy. Sau khi cho các bé viết lời chúc xuân xong chúng tôi diễn kịch cho các em xem, một vở kịch được tập gấp rút theo kiểu “mì ăn liền” nhưng vẫn có thể mang đến tiếng cười cho các em cùng những thông điệp khuyến học bên trong. Trong buổi sáng hôm đó chúng tôi cũng trao cho các em hơn 200 phần quà là tập và sách vở với mong muốn được góp một phần nhỏ giúp các em trong quá trình học tập.


15h Chúng tôi bắt đầu trở về thành phố sau bữa cơm trưa ấm áp bên các thầy cô, các bạn đoàn viên. Những cái bắt tay thật chặt, những lời hứa và những tìm cảm trìu mến của người dân địa phương đã theo chúng tôi về Tp.Hồ Chí Minh lúc 18h30, kết thúc một chuyến hành trình đầy ý nghĩa.

Sẽ không có từ ngữ nào thích hợp hơn cho đoạn kết của bài này bằng một câu nói của nhà văn Mark Twain : “Sau hai mươi năm nữa, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.”

Phúc Hậu

Tp.Hồ Chí Minh, 24-01-2014

About Phúc Hậu

Rất vui được làm quen với mọi người.

Check Also

Review: Ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

Theo đề xuất từ nhiều thành viên CLB Internet về chủ đề tiếp theo, tôi …

5 comments

  1. Bài đã lên, anh em bu vô comment :))

  2. Bài viết hay nhưng thiếu chi tiết hài hước…….

  3. Thích nhất là câu cuối của a

  4. Chắc anh không có khiếu hài hước như em :v

  5. bài của mình hài hước nhưng không sâu sắc, a Hậu làm e tốn nước rồi

Leave a Reply

%d bloggers like this: