Home > Bản tin CLB > [review][TQE] Kỷ niệm đẹp

[review][TQE] Kỷ niệm đẹp

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng những dòng ký ức để lại trong mỗi con người tình nguyện viên lại là những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa kéo dài theo năm tháng. Các bạn đã dùng chính sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sự yêu thương của chính mình để tạo nên những tiếng cười xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc không chỉ về mắt tinh thần mà còn có cả vật chất tới những con người còn vất vả sớm tối vì cái nghèo, vì bệnh tật đeo bám.

Để tiếp bước câu ca dao “Lá lành đùm lá rách” của ông cha ta để lại, cũng là để có cơ hội trải nghiệm cuộc sống. Chương trình tình nguyện “Tết quê em 2014” đã giúp tôi cùng các bạn tình nguyện viên sát cánh bên nhau tạo nên bầu không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười tới các gia đình và các em nhỏ tại xã Tân Hiệp – Huyện Hớn Quảng – Tỉnh Bình Phước.


Để mang lại một chương trình hiệu quả, ngay khi phát động đã có rất nhiều bạn hưởng ứng. Ngay sau đó cuộc họp đầu tiên đã mở ra, cứ ngỡ là dễ dàng nhưng thực tế lại khác xa với giấy bút nhưng không vì thế mà nhụt chí. Cho thấy sự tận tâm của các bạn trẻ. (Tôi yêu điều đó)


Trải qua thời gian gần hai tháng cho công tác chuẩn bị, tuy vất vả nhưng rồi đây những món quà bé nhỏ chứa đầy tất cả tấm lòng của tôi và các bạn đã ra lò.

10 giờ ngày 17 tháng 12 đoàn chúng tôi lên xe rời thành phố về Bình Phước nơi chương trình diễn ra. Cả đoạn đường mọi người cùng nhau ca hát tạo nên một bầu không khí ấm cúng của gia đình mặc cho tiết trời nơi đây đang se lạnh. Tới nơi điểm dừng chân là một ngôi trường nhỏ được xây bằng gạch, cứ ngỡ là được nghỉ ngơi trên một chiếc gường hay đại loại vậy nhưng khi bước vào bên trong thì lại khác hoàn toàn. Trường chỉ có bốn phòng trong đó có hai phòng học một phòng giáo viên và một phòng bảo vệ. Chúng tôi nhanh chóng chọn một phòng học với những chiếc bàn đủ loại làm nơi nghỉ ngơi. Người nằm ghế, người nằm hẳn xuống đất với những chiếc mền nhỏ đắp chung. Riêng tôi chọn cho mình một góc nhỏ để suy nghĩ, cái đêm đó cũng là đêm tôi không ngủ được vì bị muỗi cắn.

5 giờ 30 ngày hôm sau tất cả dây vệ sinh cá nhân dùng bữa sáng với những ổ bánh mì nguội được chuẩn bị từ tối qua. Chỉ vài phút sau khi ăn tôi lại thấy những ổ bánh mì nóng dòn tan do thanh niên địa phương mua cho chúng tôi dung. Ôi sao mà ấm áp thế. Tất cả tập trung cùng họp mặt với các thầy cô, đoàn viên thanh niên tại xã đã ra quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Tôi được phân đi điều tra xã hội học, và đặt biệt nhất là nhóm tôi chỉ có một bạn nữ vì vậy tôi đã nhận vai trò làm thư ký cho nhóm. Suốt quảng đường dài đi bộ dưới các nắng chang chang chỉ dải dác vài ba căn nhà, người nhà thì đa số là đi làm hết. Nhìn từ bên ngoài tôi cứ ngỡ nhà được xây bằng gạch vậy chắc cuộc sống cũng không tới nỗi nào. Nhưng khi tới gần mới biết đó là những ngôi nhà tình thương, nhìn vào bên trong gia tài chỉ là một ít quần áo bạc màu. Ngoài sân đất các bé nhỏ đầu không mủ, chân không dép, quần áo lấm lem đang chơi mải mê. Cảnh tượng trước mắt làm lòng tôi không khỏi xúc động và thương xót. Sau khi gặp gỡ các thanh niên trong xã thì được biết tất cả đã nghĩ học từ rất sớm và đi làm, nhưng chủ yếu là cạo mủ cao su và làm thuê chứ không ai có được một cái nghề ổn định.


Cuộc sống bấp bênh kéo theo không được học hành nên khi nói đến việc học họ đều coi là chuyện không tưởng và cũng chẳng ai hào hứng.


Trở về trường ăn uống nghỉ ngơi tôi giật mình khi thấy mâm cơm lại như mâm cỗ thế này thì mới hay người dân nơi đây rất mếm khách. Nghe tin chúng tôi đến dân trong xã đã ủng hộ tới hai con heo để chúng tôi được tẩm bổ. không những thế các cô các chị ở đây lại là những người đầu bếp tài ba. Lúc lên kế hoạch chuyến đi có thể sẽ ăn mì tôm vậy mà giờ lại được chăm sóc tận tình thế nên thùng mi tôm của chúng tôi vẫn còn nguyên. Bữa cơm đầu tiên, cơm vừa ướt vừa khê nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn người dân nơi đây và thầm hạnh phúc vì sự yêu mếm của họ.


Để có một ngày hội quyên góp và tạo cho các em nhỏ một khung viên vui chơi, giải trí dịp tết đến xuân về. Ngay sau bữa cơm trưa chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị dựng sân khấu, trang trí hoa mai, treo dây pháo…


Đầu tiên chúng tôi cho các em nhỏ chơi trò chơi với đủ các thể loại và ai là người thắng cuộc sẽ có quà. Tôi cùng em Huy nhận quản trò cho một gian, nào có ngờ vì tôi quản trò giỏi hay tại vì trò chơi thú vị mà ngay từ đầu các em nhỏ đã chen nhau chơi rất hăng say. Mấy phần qua tôi chuẩn bị đã hết mà vẫn còn rất nhiều em đăng ký chơi, tôi cùng em Huy phải chạy tiếp thêm quà. Và rồi luật chơi có vẻ khó hơn vì cô quản trò muốn xem khả năng của các em có lấy được hết số quà còn lại trong tay cô không. Nào ai hay quà bao nhiêu cũng hết. Thấy các em chơi vui như vậy nên tôi cũng bất giác biến thành một đứa bé để hòa chung niềm vui với chúng. Kết thúc trò chơi giọng của hai chị em có vẽ đã thay đổi nhưng không vì thế mà dừng lại.


Buổi tối bắt đầu cho các tiết mục văn nghệ, kịch, ảo thuật, múa lân, múa võ… Cũng trong đêm văn nghệ này đoàn đã gây quỹ học bổng được gần mười triệu đồng. Để có được thành công này tất cả các bạn tình nguyện viên đã nỗ lực hết mình và niềm vui mang lại thật sức đáng . Ban đầu tôi cứ nghĩ mình chỉ có múa với hát ai de tôi có cả một liveshow. Nào là diễn viên múa, ca sĩ, êkip trang điểm, MC ảo thuật và model. Các tiết mục liên tiếp nhau làm tôi ra sân khấu rồi lại vô thay đồ, cứ thế kéo dài hết đêm diễn. Mà điều làm tôi nhớ nhất là lúc làm model, mặc một chiếc váy bằng giấy trắng khá lộng lẫy với khăn quàng cùng loại. Tự tin bước ra sân khấu, khi lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc chiếc váy rơi khỏi người tôi (may là có chuẩn bị đồ). Một giây thẹn thùng tôi đã lấy lại phong độ và tiếp tuc trình diễn không quen cầm chiếc vay lên mang vào. Cái lúc đó cũng là lúc tôi thấy trên các khuôn mặt bé xíu kia nụ cười tươi nhất, tôi hạnh phúc vì điều đó và tôi nghĩ các bạn cũng có chung cảm xúc với tôi. Đêm văn nghệ mặc dù kéo dài tới gần khuya nhưng các em nhỏ vẫn ở lại đến phút trót làm lòng tôi dưng dưng một cảm xúc khó tả. Có phải vì các em rất khiếm khi được vui chơi như vậy?

Chương trình nào cũng vậy, cuối cùng là lửa trại. Ngọn lửa sáng rực cả khuôn viên trường, tảo ra hơi ấm giữa trời đêm hòa chung với hơi thở hạnh phúc. Chúng tôi – các tình nguyên viên nắm tay nhau reo hò hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc vì mang lại cái tết âm nồng cho các em nhỏ, các gia đình neo đơn.


Kết thúc một ngày làm việc vui sáng hôm sau chúng tôi vẫn được các em nhỏ ủng hộ. Mở mắt ra là đã thấy các em rải rác có mặt ở trường, trời thì lạnh mà áo ấm không có, sao các em có thể chịu được? . Lạnh, cái lạnh của thời tiết lúc này có lẽ không lạnh bằng sự thật trước mắt tôi. Tôi xót xa lòng vì không có đủ áo ấm cho các em.


Để xua đi cái lạnh, các em đã được coi hài, từ tay viết lên những tấm thiệp với những lời chúc ngộ nghĩnh đáng yêu gửi ông bà, cha mẹ và cả những anh chị làm tình nguyện. Và tôi phải mất một tối đọc hết những lời chúc ấy. Rất đáng yêu, rất hồn nhiên và trong sáng.


Không dừng lại ở đó tôi cùng các bạn đã trực tiếp trao tận tay các em những món quà nhỏ, động viên các em chăm ngoan học giỏi.

Chương trình kết thúc, chúng tôi lên xe để lại cho người dân nơi đây niềm vui, niềm hạnh phúc. Đó là điều ý nghĩa mà chúng tôi làm được. Rời xa nơi đây nhưng tôi mong sẽ có một ngày không xa mọi thứ trở nên đầy đủ hơn với họ. Mong các em nhỏ được đến trường, học những điều hay giúp ích cho chính gia đình mình và cho xã hội. Các gia đình đỡ vất vả hơn, không còn tình trạng thất nghiệp.

Còn về phía gia đình nhỏ của tôi, các bạn rất nhiệt tình dù là đang trong thời gian thi cử hay công việc cuối năm bộn bề thì các bạn vẫn không nản lòng. Vẫn cố gắng hoàn thành công việc để đến với chương trình. Tôi cảm ơn các bạn!


Có đi mới biết đường dài. Tới đây tiếp xúc với người dân, nhìn thấy cuộc sống khó khăn mà lòng tôi nghẹn ngào và thấy mình vẫn đầy đủ hơn họ biết bao. Tôi tự dặn lòng mình sẽ sống tốt hơn và nếu có cơ hội tôi vẫn muốn tham gia tiếp những chương trình như vậy. Để san sẻ bớt những hoàn cảnh éo le, tuy vật chất không nhiều nhưng tôi tin rằng tôi và các bạn sẽ mang đến tinh thần rất lớn để những con người này có động lực vươn lên chính mình. Đó chính là mang đến ấm no hạnh phúc cho cả dân tộc.

P.s: Tôi yêu tất cả mọi người đã cùng tôi đi đến hết con đường <3.

Gia Lai, 29/01/2014

Trương Thị Thanh Bình

https://www.facebook.com/nho.gl

About phatchuongit

Mình yêu thích sinh hoạt đội nhóm và áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Biết một chút về website, design và tổ chức event. Bạn nào thích thì cùng kết bạn và chém gió với mình nhé.

Check Also

[review][TQE] Một ngày vất vả là ngày quá đã

Sau một thời gian ổn định hoạt động nội bộ CLB, vào cuối năm 2013 …

2 comments

  1. Cám ơn e đã yêu tất cả mọi người :3

  2. Chúc cho tâm lòng này của c luôn được giữ mãi

Leave a Reply

%d bloggers like this: