Home > Bản tin CLB > [review][TQE] Giữ mãi nụ cười trong máy ảnh tâm hồn

[review][TQE] Giữ mãi nụ cười trong máy ảnh tâm hồn

Tuy lối văn chương của Em nó hơi thô thiển, rất địa phương, nhiều lúc cũng bậy bạ không kém và lâu lắm lắm rồi (từ cái hồi mà Em nó vừa thi xong tốt nghiệp môn Ngữ Văn thì Em nó đã cho tất cả các sách vỡ liên quan đến môn này vào cái ba lô củ rồi quăng lên cái đầu tủ quần áo tới nay) hình như chưa có viết bài văn nào mà có nhiều điều, nhiều chuyện như vầy. Từ khi rời xa cô giáo dạy môn này em nó tiếp thu nhiều lối văn chương được gọi là “Tạp nhiễm, chim cò” từ nhiều vùng miền khác nhau hoặc có khi biến tấu vô cùng phong phú mà em nó cũng chẵng hiểu nữa, nhưng đây là những lời rất ư là chân thành. Mong các bác, các anh, chị các bạn và các em hoan hỷ cho em nó vui.

Không biết nói gì đây, trong chuyến hành trình 2 ngày một đêm tại bình phước, có rất nhiều cảm xúc đối với Em nó. Trong đêm khuya lần đầu tiên có cảm giác rất thích thú, đang đi trong đêm lại được hát lớn mà không bị ai la rầy, phiền lòng hay có cái cảm giác rợn rợn, sởn gai óc khi đi qua khu rừng toàn là cao su lúc ban tối( tưởng tượng xem mọi người rất hăng say chụp hình mà trên xe có 17 thành viên, lúc về xem lại hình chu cha có thêm một người nữa thì sao ta? Nhưng chắc lúc đó là bí ẩn ở hồi sau rồi hé hé. Ngắm trăng khi đi đường, cảm giác là lạ khó tả vô cùng. Nói chung tất cả các cảm xúc nó lộn xộn và không theo một trật tự nào và cũng không biết sắp xếp như thế nào trong đầu để viết lại review hết. Mỗi thời điểm lại có một nỗi niềm riêng.

Ngày đầu tiên xuống trường

Buổi sáng (1giờ 32 phút) khi vừa bước xuống xe điều mà em nó vô cùng mong đợi và ưu tiên hàng đầu đó là: Kiếm chổ giải quyết nhanh cái bầu tâm sự đã chất chứa trong suốt 2 tiếng trước, nhưng cũng rất nhanh chóng nhu cầu này đã được đáp ứng kịp thời. Cái điều mong đợi thứ hai đó là chúng ta sẽ được ngủ ở đâu, nơi đây à? (đâu có biết trên này lạnh lắm đâu lúc chuẩn bị đồ đã cố tình mang theo một cái chăn mỏng và một cái áo khoắc nữa thế nhưng nhờ sự dụ dỗ của nhỏ em cùng phòng và sự ngây thơ không đúng lúc mà em nó đã cho 2 cái thứ đó ở lại xì phố luôn). Thế là có một đêm ngon giấc cùng với bà chị Loan trưởng đoàn trên cái bàn học và cái chăn mỏng dính của anh Khải mà em nó đã gặp tai nạn “chân va vào mền, đầu đập vào ba lô” thay vì “chân va vào mền, đầu đập vào gối”thế là bất tỉnh tới sáng. Cũng rất may mắn là ngày đầu không có bác sĩ nào đòi em nó hiến máu nhân đạo hết (chắc có lẽ là nhờ sự đông đúc, sung túc và có đã có tình nguyện viên nào đó hy sinh rồi).

Bữa sáng thật ngon lành cùng với bánh mì héo queo, kẹp chả lụa và thịt nguội không tí nước tương hơi khô ráo, cưng cứng nhưng cũng đủ làm ấm lòng các chiến sĩ . Với cái bài ảo thuật mà sư huynh Nghĩa Lê chỉ giáo cũng ngốn một ít thời gian của buổi sáng đầu tiên. Tiếp đó là các tiết mục làm thiệp, làm dây pháo, tập kịch, tập hát (mấy em nhỏ tò mò vào xem mấy anh chị diễn trailer sẵn tiện làm vài bôi với kiểu dáng không mấy mới lạ và rất ư là nhàm chán của cái anh phó đoàn Phát ” nào các em giơ 2 ngón tay lên nha, khi nào a đếm 1, 2, 3 thì 2 nha”hoho) và giao lưu tự giới thiệu của các tình nguyện viên đến từ thành phố và các anh chị đoàn viên tại địa phương (có chút ngượng ngùng và ham hố từ cả 2 phía (tình trạng hôn nhân luôn nghe bà con!!!)) trước khi vào chương trình đi phát quà và điều tra xã hội học .

Em nó được phân công đi điều tra xã hội học nhưng đi toàn là bạn Nam hỏi em nó chỉ chăm chú ghi thôi, lâu lâu nhảy ra phỏng vấn vài anh, chị cũng hay hay. Đa phần những người dân ở nơi đây không có nhu cầu học lên nữa tư tưởng của họ thường thì “cuộc sống như dầy đã đủ sống dồi hông có muốn học thêm ngành nào nữa”, có chút e thẹn khi được hỏi “thôi tôi học ít chữ lắm chị hỏi anh… anh biết nhiều hơn tui”,… Đi bộ cũng khá xa nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tất cả các thành viên trong nhóm điều tra xã hội học số 2 đã lủi vào một cái quán cà phê bên đường uống nước, hầu hết mọi người điều gọi phê sữa đá, riêng em nó làm 4 phát hết ly phê sữa luôn. Ngồi tám rất ư là buồn ngủ sau đó tính tiền hè hè, chị 85 (chị lớn tuổi nhất đoàn) đã làm chủ trì và chủ chi chầu này luôn. Có chút ngại ngùng và em nó cũng quên mất tên chị luôn rầu.

Bữa trưa rất ngon, rất thịnh soạn ai nấy cũng tấm tắc ngợi khen ban hậu cần ” nhờ mấy cô tụi em mới có bữa trưa ngon thế này, nếu không thì hôm nay đói rồi”, BGH nhà trường đã làm một con heo rừng nho nhỏ để đãi mấy anh chị tình nguyện viên nữa (có một sự giết chóc không hề nhẹ ở đây), tuy sơ sợ nhưng Em nó cũng có ăn và đã gieo rắc tội lỗi ở đây (chiều ra đọc cho con heo một biến chú vãng sanh).

Mới có 1 giờ chiều hơn mà các em nhỏ đã tập trung đông đúc rồi, nhìn mấy em nhỏ đứa nào đứa nấy đen thủi thùi thui, quần áo thì lắm lem, lại không mang dép, ra chạy ngoài trời trưa nắng chang chang thấy xót lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao nữa. Nghe chị Giang (cô giáo ở đây) nói có nhiều em ở rất xa nơi này đi cũng mất 5, 6 cây số mới vào tới đây nhưng các em cũng tranh thủ có mặt từ sớm. Lúc nhỏ em nó cũng hay láu cá lắm, trưa má kêu lên võng nằm ngủ cũng có lên đó, cũng có ngủ đó mà làm bộ làm tịch nhắm mắt để đó lâu lâu he hé nhìn má chờ khoảng hơi lâu lâu nhảy xuống ” mẹ con ngủ xong dồi, cho con tiền đi ăn đi mẹ”. Giờ nhìn mấy em nhỏ ở đây mà nghĩ không biết mẹ chúng có kêu chúng ngủ không, mẹ hay nói “con nít ngủ trưa cho mau lớn, ngủ trưa mới mập được” mấy em ở đây đứa nào trông cũng còi hết chắc là không có ngủ trưa đây? Cái cảm giác lúc nhỏ lại ùa về, lúc xưa đối với em nó có tiền mua một bịt snack là quý lắm nên giờ nhìn mấy em cũng biết là chúng rất ham có quà mà nhất là mấy thứ đó.

Giờ chơi đến rồi, giờ chơi đến rồi, các anh chị làm quản trò lại nhận lính đi nào. Giọng chị Loan thật thanh thoát , rất yêu trẻ con, phải có một thứ duyên đặc biệt nào đó mà chị đã trở lại với các em nhỏ ở vùng đất đỏ đầy nắng và cao su này. Vì có rất nhiều người tuy đi tình nguyện khắp nơi nhưng chưa từng được phục vụ cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Mọi người có nhớ nhân vật Nhĩ trong tác phẩm “Bến quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu không? anh ta đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng cuối đời mình anh rất muốn đi qua được bãi bồi bên kia sông Hồng nơi mà anh chỉ có thể được nhìn qua khu cửa sổ nhà mình mỗi sớm mai. Vì vậy hạnh phúc không có xa xôi nó chỉ ngay cạnh bên mình mà nhiều người luôn đi tìm ở chân trời, hay góc núi. Nó chỉ ở một xó xỉnh quanh ta thôi!

Em nó được nhận nhiệm vụ quản trò ném lon, đây là một trò rất hấp dẫn không chỉ với các em nhỏ, các bạn, các anh, chị, các thầy mà Em nó cũng không ngoại lệ (vì vậy mới dành làm trò này, kêu đổi đâu có chịu). Cũng rất cám ơn anh Khải, các thầy ở trường nữa đã cùng em chiến đấu mồi hôi nhễ nhãi nhặt banh, miệng không ngừng la ó ” đứng dưới vạch nha mấy em; tuyệt đối chỉ xếp 2 hàng thôi, em nào xếp 3, 4 hàng dừng không cho chơi tiếp; đừng có chen lấn đứa nào cũng có phần; nhớ nhận đúng 2 quả mới được ném; nam một bên, nữ một bên; ai đứng lộn bên không được nhận bóng nghe. Về phía các nhà leo núi các em rất phấn khích trong thời gian đầu: “em đi chị, em đợi nảy dờ lâu lắm dồi; em lùng hơn thằng nầy mà cho em nén chước đi; em ném dùm bạn em nghe chị; chời ơi, hụt dồi; xong luôn. Có nhiều em ném rất hay ném là trúng, ném là trúng phát quà không kịp luôn, cũng có nhiều em ném 3 lần sáu trái không trúng trái nào vì anh ta quá ư là bé thấy tội quá cho quà luôn. Sau khi về đích các vận đông viên leo núi đã không còn thiết tha với môn này nữa vắng quá ban tổ chức đã vào cuộc để thầy ném, chu cha ném 3 quả chưa trúng nữa một thầy bộc bạch ” công nhận mấy đứa này ném hay thiệt ta”.

Sau khi còn một phần quà đã có sự kết hợp giữa 2 hay nhiều quản trò: em nào hát hay có thưởng à, vừa hát vừa múa được 2 bịt, hát to múa đẹp tặng 3 bịt luôn, likeshow hát với nhau sắp bắt đầu: bà ơi bà, cái cây xanh xanh, em sẽ là mùa xuân của mẹ,…. Nhiều nhiều bài nữa mà các em biểu diễn, hồn nhiên trong sáng, nhí nhảnh, có chút ham muốn quà cáp đã thúc đẩy sự cạn kiệt của các phần quà. Chương trình trò chơi mà em nó làm quản trò đến đây là kết thúc rồi!

Việc ăn uống, vui chơi rất thoải mái nhưng việc tắm rửa cũng thú vị lắm các bác ạ, tắm mà nhờ em Dịu canh me dùm, nhà tắm rất thoáng mát, tam phía điều có lỗ thông gió hết (có một sự hồi hợp không hề nhẹ tại đây). Tắm như chạy giặc biết hoàn biết cảnh nên Em nó cũng vệ sinh cái thân tứ đại trước các thành viên trong đoàn (không kịp chế tạo “thân thối trần nhãn hoàn” nhưng thường lệ).

Chương trình tối cũng hấp dẫn không kém, tập văn nghệ tóp ca ra đầu tiên, hơi rung rung vì lần đầu tiên đi hát trước tập thể nhiều người vầy, Em nó trước đây chúa ghét mấy cái văn nghệ nhưng sau nhiều lầm chiêm nghiệm, trong cuộc đời càng không thích nó càng bám lấy, thôi lần này giảm bớt cái ghét đi, cái nào cũng thương một miếng thì tốt cả đôi đường. Múa lân lúc nhỏ thích lắm nhưng giờ lớn thêm một vài niên nên cũng thấy chan chán, nhưng thấy mấy em gái múa võ tuyệt thật xuống ra sân khấu rồi đứa nào đứa nấy thở hổn hển.

Không nín cười được khi mà chị Bình bị rớt váy thời trang. Sự lo lắng về việc không chắc chắn cái quần có được cột chặt hay rớt ra nữa chừng, cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng sự nhiệt tình không ngừng nghỉ của chị (likeshow hầu như tiếc mục nào cũng có chị) là một thành công lớn trong đêm diễn, “chị là diễn viên xuất sắc nhất của đêm hội tối nay”.

Không thể không kể đến hoa hậu của đem chung kết cuộc thi “Tìm tình nguyện viên xuất sắc của chương trình” Trưởng đoàn tổ chức kim MC, ca sĩ, diễn viên múa,… Chị Trần Thị Thanh Loan ten tén ten tèn… Chị rất xuất sắc vượt qua các thí sinh trong chương trình giành được số thiệp chúc mừng xuân áp đảo các thành viên khác. Tiếc là cái màng ảo thuật của sư huynh Nghĩa Lê muội chưa có xem được trọn bộ, khi nào có chương trình thì làm lại coi chơi sư huynh, thấy cũng thú vị. Thêm cái bài hát ghi ta của anh Trang Em nó cũng không có cơ hội nghe được luôn vì vô chuẩn bị biểu diễn thời trang.

Một buổi tối rất nhiều niềm vui: được hát, được múa cùng các em nhỏ, có sự ấm áp khi mọi người ngồi xung quanh, lạnh lẽo của sương, nồng nàn của lửa, có chút buồn buồn với trăng sao nơi đây, nhưng đặc biệt không có sự đổ mồ hôi cho việc hát hò, nhảy nhún quanh cái đống lửa vì ba năm phổ thông hít khói lửa trại Em nó đã thấu ( giàn lọc mũi phải làm việc hết công suất “đen kịt”) đoi đói vì khuya mới được dùng cháo, nghe chị Phương Anh và Dịu khen món cà ri ngon lắm mà tàn cuộc khoai cũng không có mà dùng, chỉ còn nước với nước. Cái đi đường cái, nước đi đường nước, bánh mì đi đường bánh mì (ngã ba tình). Người xưa có câu: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mà không ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Rất chí lý!

Cho dù không mệt nhưng em nó nhường cuộc tám lại cho các thành viên nối gót chị Nguyệt an phận lên bàn cho chương trình ngày mai. Đêm nay phòng hoang, không chăn, nằm cạnh bên nhau chờ muỗi tới nằm co chèo queo. Tối đó không có chăn của anh Khải đắp ké, chị Loan thì đi ngủ sau thế là 2h em nó mò ngồi dạy đi vệ sinh và lấy quần áo dơ ra quấn chân thật chật ” lạnh không chịu nổi” tờ mờ sáng chị Nguyệt thương tình cho nguyên cái chăn đắp được 10 phút rồi ngồi dậy luôn, ra hơi lửa cho ấm. Một cảm giác thật yomost!!!

Hôm qua nghe Đô Na với anh Lộc giới thiệu suối đẹp lắm, hôm nay cũng ráng đi thử coi nó thế nào, chạy bộ ra tới suối, hoho nhìn thấy nó cũng xinh, cũng đẹp, cũng hùng, cũng vĩ lắm (hóa ra cũng bình thường thôi mà), nhưng được cái rất tuyệt là cùng mọi người chụp hình, nghe những câu chuyện về một thời sinh viên oanh liệt của anh Duẫn, anh Duẫn cũng giới thiệu khoai nướng, điều nướng rất ngon, rất ngọt, nghe cũng thèm them “mời tụi em qua tết này lên anh đãi món điều nướng nghe” còn nữa nhất là vừa được đi bộ mà vừa ăn sáng (trời ơi nó ngon không tả được: đi bộ suốt quãng đường làm nốt 1 cái bánh tiêu, 1 cái bánh chuối chiên bột, 1 bịch bánh tầm, đồ ăn sáng ở đây người ta bán ngọt thiệt), về quất thêm một chén cháo nữa, tí ra chơi thêm một ly cốc tai (ăn liên hồi). Trên đường ra suối cách xa xa thấy một vài cái nhà người ta quét rác, rồi đốt lửa sau đó ngồi bên nhau nhăm nhi ly trà nóng, cùng ngồi nói chuyện, cảm giác thật là ấm áp. Không quên cái màn vệ sinh sân trường được cầm cái bọc nilon đi lanh quanh nhặt rác Em nó bỗng lại nhớ lúc nhỏ cứ mỗi năm tựa trường Em nó cùng các bạn phải đi nhổ cỏ, quyét lá bàn, dọn vệ sinh phòng học cho năm học mới cái này giống giống khi xưa quá.

Tận hưởng cái lạnh se xé cùng với cái nắng ấm tại cái quán nhỏ đối diện trường tiểu học cùng với mọi người hạnh phúc lại ở đây rồi! Sáng thấy mọi người hát karaoke cũng hứng hứng rùi nhưng mà khi vô tới tiệc đã tan thế là không có cơ hội biểu diễn tài năng ca hát của em nó rồi, thôi hẹn lần sau. Thấy mấy em đá banh cũng ngứa chân lắm, định ra thi vài cái rồi mà nghĩ lại thôi máu con trai hôm nay lỡ lặng rồi cho nó biến luôn đi, đành thôi quên lãng.

Chương trình chúc xuân đã đến, đúng là nghe mấy đứa em ghi mấy cái thiệp đọc buồn cười chết đi được, Em nó nhớ có cái thiệp này ấn tượng lắm “chúc thầy năm mới có vợ 2 đẹp như 2 con rồng” phía sau lại vẽ 2 con rồng cũng xinh xinh. Em nó cũng nhận được kha khá thiệp, mà tiếc là số thiệp đó để lại xì phố rồi, giờ đang ở quê nên không đánh vô, không thì làm vài tấm cho nó vui bài vui vở. Cái vỡ kịch Rừng cao su gì gì đó, em nó chỉ nghe thoang thoáng tiếng cười khúc khích của các em nhỏ, chỉ nắm đại khái nội dung mà không có biết chi tiếc nữa, nghe tiếng anh Hậu bụng phệ nhiều mà không biết anh đóng vai gì? Hình như là con nhà ăn chơi lêu lõng hay sao?? Chỉ nhớ mỗi cái chức bác sĩ khoa sản của Huy bê đê thôi! Do bận viết một vài tấm thiệp nên không có xem được kịch, cũng không có phát quà cho mấy em lúc về cuối nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Em nó xin mạng phép nói lên cảm nhận sơ sơ mà em nó nhận được từ các thành viên trong đoàn qua 2 ngày tiếp xúc, có gì không đúng và đúng mong anh, chị các bạn, các em từ bi, hoan hỷ dùm Em nó.

Tài thiết kế của Hạnh good đó, cái backdrop đẹp lắm, cái cây in dấu tay cũng đẹp không kém; chị Phương Anh thì nữ công gia chánh lắm, bếp nút cái nào cũng sốt sắng; anh Lộc thì đặc mùi triết, lý luận trong người; Nam thì tình trầm ngâm nhưng không phải tên vừa; anh Phát thì chúa tự sướng và háo sắc; anh Huy thì thường làm mọi người cười mà không có ý gieo rắc sự hài hước trong đó, giọng Quãng Trị của anh cũng rất ư là dễ thương; chị Nguyệt rất hòa đồng và đẹp gái à nha, anh Hậu thì độc thân vui tính (quá hài thì có hihi); chị Loan rất nhí nhảnh và yêu trẻ con; anh Trang thì nghệ sĩ theo cách mà anh cầm cây đàn nhưng là người có nhiều tâm sự; Dịu thì có tí trẻ con, nhõng nhẽo nhưng nhanh chóng nhập bọn; Đô Na thì có nhiều tính cách lắm trẻ con, bà mẹ, lập dị nói chung là phù hợp với nghề chăm sóc giáo dục giới tính; chị Bình thì xinh đẹp có tài về mặc trang điểm, ca hát; anh Tuấn dễ mến, ít nói nhưng khi đã nói thì khó đỡ; sư huynh Nghĩa Lê đi chung nhiều rồi mạng phép miễn quánh giá; anh Khải thì chu đáo, chịu khó, chịu chơi làm tùm lum hết (lần sau nhớ mang chăn nữa em đấp ké, soffel nữa).

Tại 2 ngày của chương trình Em nó nhận được rất nhiều thứ vừa vật chất lẫn tinh thần, những trải nghiệm khó quên trong cuộc đời, những người bạn, người anh, người chị vừa xa lạ, vừa thân quen. Những người dân chân lắm tay bùn, một nắng hai sương, trời từ mờ sáng lạnh buốt phải dậy cạo mủ cao su, nét mặt khắc lên sự nhọc nhằn, lam lũ. Những em nhỏ tại miền quê nơi đây đa phần đen đúa, súng răng, quần áo lem luốc, còi xương, lớp 4 lớp 5 rồi mà như lớp 1 lớp 2, ở nhà nếu thấy đứa nào mà ốm yếu Em nó thường hay nói chơi “anh Giàng A Tống đã 3 năm rồi mà anh ta không cao hơn cây chuối non trước nhà” chỉ sự khó khăn thiếu thốn về vật chất của các em nhỏ. Tuy vậy các em luôn có một nụ cười khó đỡ, mỗi khi đã cười là phô hết hàm ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, nụ cười ấy thật khó quên, thật khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác nữa Em nó sẽ giữ mãi nụ cười ấy trong chiếc máy ảnh tâm hồn, tại nơi không thể mang ra rửa được trong bộ ảnh chuyến tình nguyện “TẾT QUÊ EM” tại ấp Sóc Năm, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Chúc cho mọi người luôn có cuộc sống an lành, hạnh phúc, tấm lòng tình nguyện, tấm lòng vì mọi người luôn luôn điều ngự, thường trú.

Nguyễn Thị Bích Trâm

About phatchuongit

Mình yêu thích sinh hoạt đội nhóm và áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Biết một chút về website, design và tổ chức event. Bạn nào thích thì cùng kết bạn và chém gió với mình nhé.

Check Also

[review][TQE] Một ngày vất vả là ngày quá đã

Sau một thời gian ổn định hoạt động nội bộ CLB, vào cuối năm 2013 …

4 comments

  1. người like và comment đầu tiên đêy :))), Bữa mình đi giữa đường có trăng mà sao a ko để ý nhẩy. vs lại e nghe giọng Quảng Trị của a hồi nào hay vậy :3. Any way viết văn hay mà cứ khiêm tốn 😀

  2. người like thứ 6 :)) công nhận lối văn chương của em rất là "ba chấm" đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn đọc, nhất là a, a sẽ nhớ e mãi. Hẹn mau sớm gặp lại em, và chúc em toàn mạng sau buổi gặp mặt đó :3

  3. Buổi gặp nào zí a @iphat nhím

  4. nghe a nói từ cái hồi làm dây Pháo đó a

Leave a Reply

%d bloggers like this: