Home > Bản tin CLB > [reivew][TQE] Mùa cao su thay lá

[reivew][TQE] Mùa cao su thay lá

Rời xa những sắc hoa rực rỡ, không khí se lạnh và sự nhộn nhịp, ồn ã của thành phố vào những ngày cuối năm, tôi đến một vùng đất tràn ngập những rừng cao su đang mùa thay lá, cái lạnh buốt giá mà bạn có thể nhìn thấy hơi thở vào sáng sớm (như film Hàn Quốc vậy) và trên hết là sự bình yên, tĩnh lặng mà khó có thể tìm thấy ở Sài Thành – Bình Phước vùng đất với những lần đầu tiên mới mẻ của tôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy rừng cao su đang mùa thay lá. Lúc đó trời đã rất khuya cũng gần 1 giờ sáng, dường như đây là con đường tắt đi vào trường – ngôi trường mà tôi sẽ “kết thân” vào 2 ngày tới, trường Tiểu học Tân Hiệp B. Con đường rất rộng nhưng vẫn còn đang làm dở dang- chỉ vừa được rải đá – làm cho xe cứ lắc lư khiến con đường dường như khó khăn hơn nhưng như vậy lại khiến tôi có cảm giác tình nguyện hơn. Hai bên đường chính là rừng cây cao su. Cây cao su khẳng khiu, trơ lá vươn mình hướng lên cao, từng lớp, từng lớp, dày đặt như không bao giờ có điểm cuối. Lâu lâu từ trong rừng cao su lại có những ánh đèn rọi ra. Sau này tôi mới được biết đó là ánh sáng từ đèn pin của những người đi cạo mủ cao su. Họ phải đi cạo mủ từ 1 giờ đến 3, 4 giờ sáng mới trở về. Và đối với nhiều hộ gia đình đây chính là nguồn thu nhập chính của họ. Họ dường như chỉ biết đến cao su. Những rừng cây cao su bao bọc họ, cho họ 1 cuộc sống chỉ biết đến nó, phụ thuộc vào nó.


Vì rất khuya nên bầu trời ngoài xe tối tăm, đen kịt. Bóng tối đó như muốn nuốt chửng tất cả nhưng lại làm cho không khí trong xe dường như ấm áp hơn. Không nhớ là do ai khởi xướng mà mọi người bắt đầu ca hát. Trong tiếng đàn guitar của anh Trang mọi người vui vẻ ca hát, dù không thuộc lời nhưng vẫn phải ca vài từ, từ những bài chính quy đến “không” chính quy. Trong sự tĩnh lặng tiếng hát của mọi người như khí thế, bay xa và vang vọng đến mọi ngóc ngách. Đây cũng là lần đầu tiên tôi không còn cảm giác bóng tối đáng sợ!

Khi đến nơi, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi chính là “sao lại bé như vậy!”. Tôi đã được nhìn thấy ngôi trường từ trước nhưng là qua những tấm hình do bạn Duẩn chụp. Trong hình ngôi trường nhìn cũng be bé nhưng rộng hơn thực tế nhiều.

Sau khi bố trí chỗ ngủ, chị Loan ra hiệu cho mọi người đi ngủ nhưng không biết là do thức đêm quen rồi hay đang vui mà các anh cứ đùa nhau một lúc rồi mới miễn cưỡng đi ngủ. Phải ngủ mới có sức ngày mai chơi với các em chứ mấy anh!

Sáng sớm thức dậy đã có 2 bé nhỏ đi đến trường, có lẽ các em cũng nôn nao chờ đợi chúng tôi đến. Cảm giác có người mong ngóng, chờ đợi sự xuất hiện của mình lúc nào cũng tuyệt vời.

Lần đầu tiên bị hung khói! Thật ra việc nấu cơm bằng củi với tôi không phải là lần đầu nhưng lúc đó tôi toàn dùng dầu lửa hoăc xăng để bén lửa. Trong khoản này thì phải ngưỡng mộ anh Tuấn – là con trai nhưng những việc như nhóm củi, bắt lò, canh lửa anh làm tốt lắm. Anh còn biết cây cao su dễ nhóm củi nữa. Vậy mà tôi cứ nghĩ phàm là cây thì cây gì cũng khó nhóm. Nhưng mà gỗ cây cao su cũng ác lắm, Một lần tạc khói qua mặt tôi là tôi đau khổ cực kì. Nước mắt chảy như mưa. Đúng nghĩa lấy nước mắt rửa mặt.Chưa bao giờ tôi phải đổ nhiều nước mắt như vậy. Thật là đau khổ.


Công đoạn nấu ăn có các cô phụ nên công việc khá là nhẹ nhàng. Đồ ăn do các cô nấu siêu ngon, từ món canh bầu đơn giản đến món thịt kho tiêu đậm đà vàng ươm. Ngay cả món trưng chiên các cô cũng cách tân them nấm, them thị cho lạ miêng nữa. Cứ nghĩ đến là lại thấy thèm. Nhưng chỉ có nồi cơm là đáng ghét thôi. Đã dòm chừng rất kĩ vậy mà nó cũng khét. Khét nẹt! Mùi khét bốc ra không ai là không nhận ra. Lúc này chỉ lo mọi người đi phát quà, khảo sát trở về ăn cơm không ngon thôi. Nhưng mấy cô tài tình lắm. Chỉ bỏ vào 1 cục than là tất cả mùi đều mất tích hết. Nhưng không biết ăn vào có sao không nữa. Coi bộ kiến thức nông thôn của tôi còn kém lắm. Dù vậy khi trở về nhìn mọi người vui vẻ ăn cơm thật là hạnh phúc, đặc biệt là không bị đau bụng! ^^


Sau khi ăn cơm cũng là lúc mọi người bắt đầu những trò chơi cho các em nhỏ và chương trình văn nghệ cho chương trình quyên góp. Các em đặc biệt rất thích thổi bong bóng! Các em cứ giành nhau những chiếc bong bóng trên tay tôi, rồi thi nhau thổi rất vui vẻ. Niềm vui của các em thật đơn giản. Đúng là trên đời này được làm một đứa trẻ vô âu, vô lo là vui nhất. Khi trò chơi bắt đầu, các em rất ngoan và nghe lời.


Các em dưới sự điều khiển của anh Duẩn, chị Loan và mấy thầy cô xếp hàng rất trật tự đi chơi nhé! Ngoan cực kì! Trò tô tranh của Nghĩa được các em chào đón nồng nhiệt lắm! Tôi cũng được ké 1 tấm. Có bé ngồi kế bên còn “copy” theo tôi nữa! Thích thật! Có nhiều bạn lúc đầu cũng khá e ngại vì sợ không quản trò cho các em chơi được. Nhưng trước sức mạnh hồn nhiên của các em thì cũng phải siêu lòng, cũng bị các em chinh phục. Nhiều trò về sau hết dụng cụ cho các em chơi như trò ăn sắn của Dona và Trường, trò ép bong bóng của chị Nguyệt và Khải… thì mọi người lại bày cho các em thi hát và múa! Các em xem chứ biết nhiều bài hay lắm! Đặc biệt có 1 em nhỏ làm tôi cứ chú ý mãi. Em không chơi, cũng k có phần bánh nào trên tay hết, em ngồi 1 góc nhỏ xa xa và nhìn mọi người chơi. Đến gần em, rủ em đi chơi mà em cứ rụt rè. Thuyết phục mãi mới thuyết phục em chơi được trò ném banh. Kể ra trò này cũng khó thật, muốn giúp bé lấy bánh mà mãi không được. Vậy là 2 chị em đành đi kiếm bạn nào nhiều bánh xin vài bịch. Nhiều bé thảo lắm. Thấy cậu bạn nhỏ không có bánh nhiệt tình cho 2 bịch luôn. Các em sau này cũng phải ngoan vậy nha!


Buổi tối, mọi người ai cũng sốt sắng chạy tới lui, nhất là Hạnh, cứ thoăn thoắt, lúc ẩn lúc hiện, rất đảm. Tôi được giao nhiệm vụ canh thùng thư, nhờ vậy được xem hết tất cả tiếc mục văn nghệ từ đầu đến cuối. Đây là lúc công sức của mọi người được bù đắp. Ngoài ra còn có các tiết mục do nhà trường chuẩn bị nữa. Đặc biệt là múa kiếm nha! Tuy không đều nhưng các em múa rất đẹp, làm tôi lại tiếc vì mẹ không cho đi học võ. Lúc canh thùng thư có 1 cô bạn nhỏ rất dễ thương. Không biết bạn nhỏ này lấy đâu ra tiền, Bạn nhỏ chạy đến chỗ tôi và nhờ tôi nhét tiền vào thùng thư, Chỉ có 5 ngàn thôi nhưng đây là 5 ngàn tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất.


Chương trình kết thúc là lúc mọi người đốt lửa trại. Hình như là tôi già rồi nên không thể chịu nổi những hoạt động như vậy, đành ngồi nhìn mọi người chơi. Không biết lúc này mọi người lấy đâu ra sức mà nhảy, đùa rất vui vẻ.


Sáng hôm sau là hoạt động viết thiệp. Khi đang xem các em có viết tên mình lên thiệp hay không thì có 1 bạn nhỏ múp múp, xinh xinh, miệng chum chím rất đáng yêu hỏi tôi: ” chị ơi! Chị tên gì vậy?”. Tôi hỏi bé hỏi làm gì thì nhận được 1 câu trả lời khiến tôi rất vui: ” em viết thiệp chúc chị!”. Là chúc tôi đó! Viết cho tôi đó. Tấm thiệp như là 1 cái bằng chứng nhận tôi đã làm rất tốt vậy. Nó khiến tôi rất vui!

Tôi được giao đóng kich. Chỉ là 1 vở kịch nhỏ thôi nhưng vấn đề là tôi được giao vào vai mẹ. Mẹ đó. Đã vậy gặp anh Hậu, bé Huy, Hạnh và anh Phát diễn rất đạt nữa. Làm tôi cứ lo lắng không thôi. Nhưng khi tiếc mục kịch bắt đầu thì ngoài sự mong đợi. Tuy thiếu thốn đạo cụ nhưng vẫn được các em chào đón 1 cách vui vẻ. Điều đó làm lòng tôi được thả lỏng hơn rất nhiều. =.=


Cuối cùng cũng đã đến lúc lên xe về lại thành phố. Tiếp tục cuộc sống ồn ã và đầy bon chen. Nhưng nụ cười của các em, món ăn của các cô, sự chào đón của các thầy sẽ mãi được tôi nhớ mãi. Đặc biệt là ánh trăng hôm quyên góp. Trăng không tròn trịa nhưng sáng rất sáng như muốn tỏa sáng, tiếp sức cho mọi người.

Nguyễn Thị Phương Anh

https://www.facebook.com/elisa.ape.5

About phatchuongit

Mình yêu thích sinh hoạt đội nhóm và áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Biết một chút về website, design và tổ chức event. Bạn nào thích thì cùng kết bạn và chém gió với mình nhé.

Check Also

[review][TQE] Một ngày vất vả là ngày quá đã

Sau một thời gian ổn định hoạt động nội bộ CLB, vào cuối năm 2013 …

6 comments

  1. Nhìn hình là pít bài này của ai liềm

  2. Lại biết thêm 1 người sợ ma :)), hy vọng mai mốt có dịp hù, :3

  3. hôm đó là ngày 16 al, trang đẹp lắm ha c

  4. cô gái này nói là ít biết chữ lắm, bị bắt ép viết đến nổi stress luôn á =))

  5. cô gái này nói là ít biết chữ lắm, bị bắt ép viết đến nổi stress luôn á =))

Leave a Reply

%d bloggers like this: